Thế nào?
Phương có vui hơn không?
Thật ra thì Phương ạ, cuối cùng không phải thế và cũng chẳng bao giờ là thế cả :) bởi vì bạn ai người ấy chơi.
Bị bao nhiêu lần rồi vì sao còn chưa tình ra.
Đúng là.
Phải nhìn lại mình, Phương không có gì thì khiến ai muốn ở cạnh?
Bạn của người yêu thì vẫn là bạn của người yêu. :)
Lúc buồn cũng đừng mong ai hỏi han. Kể cả người yêu.
Đời mà. Mệnh ai người ấy lo. :D
Vui thì vui, mà ko vui thì càng vui.
Cố mà sống!
Anh đã từng là một người tuyệt vời thế nào nhỉ?
Có thể chúng ta không yêu nhau, không tình cảm đến tình tứ hay cử chỉ chẳng phải quá gần gũi. Không. Phải nói là chẳng có gì, kể cả đụng chạm. Em nhớ chúng ta còn chưa từng nắm tay.
Nhưng bạn bè thì cũng thật khó đấy. Bây giờ khi mọi thứ đã thành thế này, ngoài chửi bới ra em còn biết làm gì đâu. Cười.
Ở cạnh nhau đôi khi vì quá vô tư mà có, nên đến lúc hết vô tư, thấy mình phải có tự ái tự trọng, cần phải có giá trị trong mối quan hệ thế là hết vô tư. Thế là một tỷ thứ nghĩ đi nghĩ lại. Thế là thôi.
Cái gì cũng có điểm đầu và điểm cuối cả mà nhỉ? Em thì từng tự hào mình có một người bạn chiều chuộng mình hơn cả người yêu, đối xử như anh em ruột thịt, mà có khi hiểu nhau hơn cả bạn tâm giao, tri kỷ.
Chẳng phải tình cảm trai gái bình thường, mất đi rồi không đau đáu lộ liệu như mất đi người yêu, nhưng cảm giác mang lại nhiều tuyệt vọng, thất bại và cả hụt hẫng hơn chia tay 1 trăm ngàn lần. Nhưng lại không thể để lộ ra. Bởi một khi anh nhìn nhận tự ái của mình, em cũng bèn gìn giữ tự trọng của em thôi.
Duyên dừng ở đâu, thì mình dừng ở đấy thôi. Im lặng mà bước đi. :)